ông nội
Mình đã cố gắng tìm lại những kí ức về ông nội, nhưng không có nhiều lắm. Có lẽ vì khoảng cách giữa hai ông cháu, hoặc có thể vì lúc đó mình chưa biết trân trọng, chưa nghĩ rằng sẽ có ngày ông không còn bên mình nữa. Nhưng thật sự, trong lòng mình rất yêu quý ông. Ông nội mình giỏi lắm, cái gì cũng biết làm, chơi cờ tướng cũng rất hay. Ông cũng thích bia nữa, mẹ và mình hay trêu ông là thiếu vitamin B I A, ông cứ cười vui vẻ, vì ông cũng thích thật.
Mình nhớ hồi nhỏ, ông hay khen mình gọn gàng và tiết kiệm. Mình hay cất đôi dép của ông trong tủ, để khi ông từ quê vào nhà mình là có sẵn dép để đi ngay. Lúc đó mình không hiểu hết những khó khăn của ông bà, vì mình chỉ thấy ông tháo vát và làm được mọi thứ. Cả ngày mình thấy ông lúc nào cũng tìm tòi, sửa đồ đạc, làm đủ thứ việc mà mình bé quá không hiểu rõ. Đó là ký ức đầu tiên mình nhớ về ông.
Lần thứ hai là khi mình về quê một mình, đi chơi không cẩn thận nên bị bong gân. Mình đi cà nhắc, sợ đau nên không dám bước mạnh, ông bảo mình cứ đi mạnh lên, như vậy sẽ hết đau. Mình nghe lời ông, cố gắng bước mạnh, và thật sự hết đau. Hóa ra, cái đau đó không đến nỗi, chỉ là mình quá sợ hãi mà không dám bước thôi.
Lần thứ ba, mình xin ông một điếu thuốc trong bao thuốc mà ông đang hút dở. Mình không hút thuốc, nhưng lại thích ngửi mùi thuốc lá chưa hút. Thế mà ông không cho. Nhưng một lúc sau, ông lại thì thầm bảo mình vào tủ lấy một hộp thuốc, vì bà nội mua nhiều lắm. Xin một điếu không được, ông lại cho cả hộp. Đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao ông lại bảo mình lấy cả hộp. Có lẽ ông nghĩ mình cũng hút thuốc, nên sợ một điếu không đủ sao :v
Hy vọng ở nơi nào đó, ông nội đang sống thật tốt, an yên và hạnh phúc. Dù không còn được thấy bóng hình ông nội nữa, nhưng cháu tin là ông nội sẽ luôn phù hộ và dõi theo cháu từ nơi xa.
Mình đã cố gắng tìm lại những kí ức về ông nội, nhưng không có nhiều lắm. Có lẽ vì khoảng cách giữa hai ông cháu, hoặc có thể vì lúc đó mình chưa biết trân trọng, chưa nghĩ rằng sẽ có ngày ông không còn bên mình nữa. Nhưng thật sự, trong lòng mình rất yêu quý ông. Ông nội mình giỏi lắm, cái gì cũng biết làm, chơi cờ tướng cũng rất hay. Ông cũng thích bia nữa, mẹ và mình hay trêu ông là thiếu vitamin B I A, ông cứ cười vui vẻ, vì ông cũng thích thật.
Mình nhớ hồi nhỏ, ông hay khen mình gọn gàng và tiết kiệm. Mình hay cất đôi dép của ông trong tủ, để khi ông từ quê vào nhà mình là có sẵn dép để đi ngay. Lúc đó mình không hiểu hết những khó khăn của ông bà, vì mình chỉ thấy ông tháo vát và làm được mọi thứ. Cả ngày mình thấy ông lúc nào cũng tìm tòi, sửa đồ đạc, làm đủ thứ việc mà mình bé quá không hiểu rõ. Đó là ký ức đầu tiên mình nhớ về ông.
Lần thứ hai là khi mình về quê một mình, đi chơi không cẩn thận nên bị bong gân. Mình đi cà nhắc, sợ đau nên không dám bước mạnh, ông bảo mình cứ đi mạnh lên, như vậy sẽ hết đau. Mình nghe lời ông, cố gắng bước mạnh, và thật sự hết đau. Hóa ra, cái đau đó không đến nỗi, chỉ là mình quá sợ hãi mà không dám bước thôi.
Lần thứ ba, mình xin ông một điếu thuốc trong bao thuốc mà ông đang hút dở. Mình không hút thuốc, nhưng lại thích ngửi mùi thuốc lá chưa hút. Thế mà ông không cho. Nhưng một lúc sau, ông lại thì thầm bảo mình vào tủ lấy một hộp thuốc, vì bà nội mua nhiều lắm. Xin một điếu không được, ông lại cho cả hộp. Đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao ông lại bảo mình lấy cả hộp. Có lẽ ông nghĩ mình cũng hút thuốc, nên sợ một điếu không đủ sao :v
Hy vọng ở nơi nào đó, ông nội đang sống thật tốt, an yên và hạnh phúc. Dù không còn được thấy bóng hình ông nội nữa, nhưng cháu tin là ông nội sẽ luôn phù hộ và dõi theo cháu từ nơi xa.
Nhận xét
Đăng nhận xét