lãi suất của sự nghèo khó - nghèo hay gặp eo

Hế lô mọi người, vào những ngày cuối năm mọi thứ đang rất là nặng nề, nhưng đi cùng với đó cũng là sự háo hức, chờ mong một năm mới sắp sửa đến.

Năm mới sắp đến, cái gì cho qua được thì cho qua, chuyện cũ thì bỏ đi, cái gì không vui thì đừng giữ lại. 

Hôm nay viết bài này chia sẻ với mọi người, hy vọng có thể học được bài học từ câu chuyện cũ để tiếp tục phấn đấu cho một năm mới tươi sáng hơn nhen.



Dạo này xuất hiện nhiều những bài đăng về việc mỗi người cần trân trọng công việc của bản thân như thế nào vì có được một công việc trong thời điểm kinh tế suy thoái như này là rất khó khăn. 

Thực ra chẳng năm nào mình thấy kinh tế là dễ dàng cả từ hồi bùng nổ dịch covid năm 2019 đến giờ. 

Kiểu như mình không có nhiều tiền để tiêu đến mức mà mình nhận ra là kinh tế khó khăn ấy, mình đi làm trả nợ, gia đình mình cũng đi làm trả nợ. chúng mình chi tiêu vừa đủ không có dư. 

Cơ mà tiền của người nghèo ấy, không giữ được lâu, kiểu gì cũng sẽ có khoản chi phí phát sinh, có thể đây chính là "lãi suất của sự nghèo khó". 

Trong tập podcast số 137 anh HieuTV đã chia sẻ như này: "Khi mà tiền đã là vấn đề thì bản thân nó sẽ tạo ra nhiều vấn đề khác cho chúng ta. Khi mà chúng ta có một cái răng sâu và nếu chúng ta trám nó từ sớm thì việc chữa trị rất là đơn giản và thường không tốn bao nhiều tiền. Nhưng giả sử chúng ta không có tiền để trám cái răng sâu đó thì nó sẽ càng ngày càng nặng hơn và đến lúc ta phải chữa trị bằng nhưng phương pháp phức tạp hơn với chi phí cao hơn. Nếu chúng ta không có tiền nữa thì chúng ta buộc phải chịu trận với những cơn đau. Nhưng mọi việc vẫn không dừng lại ở đó. Chính vì cái răng đau không làm cho chúng ta nhai kĩ thức ăn và rồi lâu dần nó sẽ ảnh hưởng đến bao tử. Tất cả xuất phát từ cái nghèo..."

mình nghe và mình thấy nó đúng thật, bảo sao mọi người lại có cái câu "nghèo còn hay gặp eo".


Để mình kể cho các bạn nghe câu chuyện của chính bản thân.

Buổi sáng hôm nọ, trời mưa to, mình phải dậy sớm để đi làm, mưa vả vào mặt đôm đốp ấy, hoa cả mắt. thế mà vừa vào chỗ để xe công ty mình làm một cú bo cua xòe cả bánh. Mình đứng như trời trồng ấy, vì xe nặng quá có dắt lên nổi đâu. Mình nghĩ bụng, nếu có ô tô để đi làm thì mình đã không phải chịu cảnh này. 

Đi làm thì nhận được bảng hiệu suất công việc trong tháng, chỉ vì một lỗi sai sót nhỏ thôi mà kéo mình xuống thấp thảm hại, còn không đạt meeting expectation nữa chứ. Mình giận lắm. Những tưởng là chuyện ngày hôm nay như thế là quả đủ rồi thì khi về đến nhà, đang gặm bánh tráng ngon lành thì cái răng sâu của mình nó bị bể ra mất, và không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa. Thế là mình ngậm ngùi phải nhổ bỏ chiếc răng đó, cộng với một cái chân răng nằm bên cạnh bị mình ngó lơ mấy năm nay, tổng cộng mình đã phải bỏ hai cái răng chỉ trong vòng một tối. 

Nhưng mà nhổ răng là một chuyện, kiếm tiền trồng răng lại là vấn đề khác. Cứ tưởng công cuộc trả nợ của mình đến hết tháng 1 là xong rồi, nhưng mà không, giờ mình lại phải cày cuốc để kiếm tiền trồng hai cái răng, ngót nghét chắc cũng tầm 28 củ. 

Vậy mới nói, nếu mình chú ý chữa trị răng sau ngay từ đầu thì có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến bước này. Nhưng mà hồi ấy mình làm gì có tiền đâu. Tầm nhìn ngắn nên cũng chẳng lường trước được mọi việc.

Thôi thì năm mới hoan hỉ, cày cuốc kiếm tiền trồng răng, vẫn còn công việc là cũng may mắn lắm rồi bạn nhỉ. Mà để thoát ra hẳn khỏi cái lãi suất của sự nghèo khó này chắc chắn mình phải cố gắng nhiều nữa đây!



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

tonight demxntia lyrics vietsub

một vài ghi chú vớ vẩn