NHỮNG ĐIỀU MÌNH TỰ MẶC ĐỊNH VỀ BẢN THÂN
NHỮNG ĐIỀU MÌNH TỰ MẶC ĐỊNH VỀ BẢN THÂN
1. Sợ rắn
Hồi nhỏ thấy rắn nhiều, lại được nghe bà kể những câu chuyện về rắn nữa nên mình rất ám ảnh với loại bò sát này. Nơi mình ở là vùng núi Tây Nguyên, chục năm trước thì nhà cửa chưa nhiều như bây giờ, nên việc ra ngoài đường thấy rắn bò ngang qua là chuyện bình thường luôn, từ rắn lục, rắn bắt chuột, rắn ráo, rắn cạp nong mình đều đã "kinh" qua hết rồi.
Lúc đấy mỗi lần gặp rắn xong mình đều sợ hãi cả mấy ngày liền. Lên giường là phải rũ giường cho thật kĩ, đắp chăn cho kín chân vì sợ biết đâu có một con rắn đang nằm dưới gầm giường :)). Đến nỗi lúc ngủ mình còn rất mơ gặp rắn.
Nhưng mà giờ ấy, đô thị hóa phát triển, nhà cửa mọc lên vanh vách rồi, cũng khó để gặp mấy chú rắn lang thang ngoài đường nữa nên mình cũng vơi bớt dần nỗi sợ, không còn ám ảnh như hồi trước. Rắn lúc này thì cũng giống những loại khác thôi, nếu nó ở khoảng cách xa và không gây nguy hiểm cho mình thì mình sẽ không sợ. Bây giờ instagram còn hay suggest cho mình mấy video về rắn nữa cơ mà, chứ như hồi trước ngay cả ảnh mình cũng không dám xem đâu.
2. Thích ăn dưa hấu
Hồi nhỏ mình thích ăn dưa hấu lắm, mẹ mua một quả dưa hấu thì mình sẽ ăn nửa quả luôn, còn cả nhà mình sẽ ăn nửa còn lại. Giờ lớn rồi, không còn thích ăn dưa hấu nữa, nhưng ai hỏi "mày thích ăn trái cây gì nhất" thì mình vẫn buột miệng trả lời là "dưa hấu". Lạ thật, món trái cây yêu thích của mình không còn là dưa hấu nữa, nhưng nó cũng chưa được thay thế bằng bất cứ trái cây nào khác, chắc vì thế mà mình cứ nghĩ mình thích dưa hấu nhất chăng.
3. Thích những quán quen
Mình hay ăn phở ở quán A, ăn mì quảng ở quán B, ăn bánh mì ở quán C. Mình tự mặc định đồ ăn ở quán này là ngon rồi, nên khi ăn ở những quán khác, hương vị không giống thì mình sẽ nghĩ là quán đó dở. Nhiều lúc mình phát ớn mấy quán cũ rồi ấy, nhưng vì ngại ngần thử quán mới nên cứ tạt vào quán cũ mãi. Mình nghĩ là mình phải trải nghiệm, mở rộng, đón nhận thì mới là tốt. Mình nghĩ là mình sẽ đi trải nghiệm nhiều quán mới thú vị hơn, không thể để cái suy nghĩ này kìm chân mình quẩn quanh mãi với mấy cái quán đó được.
....
P/s: Mọi người viết giỏi thật, viết dài và viết được mỗi ngày luôn. Mà những bài viết còn rất thú vị nữa chứ, mình một tuần 1 blog thôi mà còn chẳng viết nên hồn. Bài của tuần này xin phép được kết thúc ở đây, ngôn ngữ còn hơi lủng củng mong mọi người lượng thứ nhé. Tuần sau chắc mình sẽ cố comeback ở một bài hoành tráng hơn. Chúc mọi người ngủ ngon!
Nhận xét
Đăng nhận xét