Khi tất cả chỉ là một thứ khuôn mẫu bullshit

TỐT NGHIỆP -> TÌM KIẾM CÔNG VIỆC -> KẾT HÔN 

Mình đã nghĩ, mình có thể làm những điều tốt đẹp, to lớn hơn thế. nhưng mà hình như mình đã lầm. mình tốt nghiệp, ra trường, mình cũng vội vã chạy theo những thứ mà xã hội đã mặc định: đó chính là tìm kiếm một công việc. Dĩ nhiên trước khi tốt nghiệp thì mình cũng có một tháng rưỡi nghỉ ngơi, mình huyễn hoặc bản thân trong thời gian đó mình sẽ suy nghĩ ra được mình là ai, mình muốn gì, mình cần gì. Nhưng không, sau khoảng một tháng ăn chơi ngủ nghỉ thì mình vẫn chưa nghĩ ra được thứ chết dẫm gì mình muốn làm. Nếu chỉ nghĩ trong đầu thôi, không thực sự ngồi xuống, lấy giấy bút hoặc laptop gì  đó ghi ra thì mọi thứ sẽ khó mà hình dung lắm. Thế nên hôm nay mình ngồi đây, tóm tắt và ghi lại những cảm giác và những thứ mình trải qua trong khoảng thời gian qua.

Mình được bảo rằng phải biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Kiểu phải phân tích được chính mình thì mới có thể thể hiện được năng lực đối với nhà tuyển dụng. Nhưng thú thật là mình chưa nghĩ ra. Mỗi lần phỏng vấn mình cứ tham khảo mấy câu trả lời trên mạng, xem cái nào giống với mình nhất thì mình chọn thôi. Mình lại huyễn hoặc bản thân lần thứ hai là "Mình đã làm công việc nào đâu sao mà biết được thế mạnh của mình 😊". 

Vấn đề ở đây là, mình không tìm hiểu từ sớm, không hoạch định cho tương lai, không mục tiêu, kế hoạch, hay định hướng rõ ràng. Dẫn đến việc mình ra trường, kiến thức thì lơ ngơ, kỹ năng thì không có (cái việc hoạch định tương lai này mình đã được các thầy cô hướng dẫn từ trước nhưng sao mình ại không để tâm thế nhỉ, tiếc quá :<). Cho đến giờ mình vẫn chưa tìm được công việc cho bản thân. Mình rớt phỏng vấn vài lần, bị từ chối CV vài lần, cũng từ chối một vài công ty, và giờ thì mình đang chờ một cơ hội nữa tới với mình.

Mình cảm thấy chưa sẵn sàng, bản thân có chút gấp gáp vì trang bị không đủ kiến thức và kỹ năng. Nhưng mà như đã nói, cái khuôn mẫu bullshit của xã hội kia khiến mình phải đi theo các bạn ạ, mà cũng không hẳn là đi nữa, mình phải chạy luôn á. Gia đình thấy tốt nghiệp rồi mà chưa có việc thì cũng sốt ruột, bạn bè đi làm hết tự bản thân rồi cũng thấy lo, cảm giác tội lỗi khi 22 tuổi vẫn xin tiền mẹ thì lại càng đáng sợ hơn.

Tâm trạng này mình nghĩ không phải mỗi mình gặp phải, mình nghĩ là một vài bạn học sau khi tốt nghiệp cũng sẽ có những suy nghĩ như vậy. Liệu mình có nên lắng nghe chính mình, chậm lại một chút, xây dựng một kế hoạch hoàn chỉnh cho bản thân không? Hay cứ xông pha tìm việc này sang việc khác rồi từ từ thích ứng sau nhỉ. Trong lòng mình thì đã có thứ mình muốn rồi, nhưng làm được hay không sẽ lại là một câu chuyện khác. Có thể suy nghĩ lúc này của mình đang khá non nớt và chưa rõ ràng thật nhưng mình vẫn muốn viết và chia sẻ ra. Nó chỉ là suy nghĩ tại thời điểm ngay bây giờ, có thể sau vài tháng mình sẽ có suy nghĩ khác, tốt hơn, trưởng thành hơn. Tới lúc đó khi bản thân trở nên vững vàng hơn rồi mình sẽ lại chia sẻ với các bạn tiếp nha. 

Kết bài: Chúc mình sẽ sớm tìm được công việc và kiếm được tiền nha!





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

tonight demxntia lyrics vietsub

[30-days writing challenge] Ngày 1: Liệt kê ít nhất 10 điều khiến bạn hạnh phúc

Ngày 2: Viết một điều gì đó về bạn mà ai đó đã nói với bạn khiến bạn nhớ mãi không quên.