nhật ký những ngày covid

Update nhanh tình hình lúc này (28/04/2021)

Đà Nẵng hiện có 4 ca mắc COVID.

Các trường Đại học trên địa bàn đã đóng cửa. 

Các quán ăn chỉ được phép bán mang đi.

Tui thì đang ở trọ một mình với một tủ đồ ăn.

Khá là chán, những người xung quanh tui có vẻ quá hoảng sợ với dịch bệnh này. Thì cũng đúng, vì những hậu quả nó để lại nặng nề quá mà. Nhưng tui nghĩ mọi người cứ tuân thủ chấp hành thì có sao đâu. Nghe theo khuyến cáo của bộ Y tế nước mình, thực hiện đúng nguyên tắc 5K (khử khuẩn - khẩu trang - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế) đừng quá sốt sắng như vậy, chỉ làm niềm tin thêm lung lay, thêm sợ sệt thôi à. Thay vào đó mình có thể tuyên truyền cho mọi người xung quanh những điều tích cực hơn, niềm tin tích cực sẽ tạo ra năng lượng tích cực đó. 

Tui thấy nhiều bạn hay dùng từ "toang thiệt", tui không hiểu, toang là toang kiểu sao, miễn là chúng ta vẫn sống, vẫn còn sức khỏe đó, dù có khó khăn chúng ta vẫn có thể vượt qua được mà. 

Quay trở lại việc đang ở trọ một mình, trải qua 5 đợt dịch thì đây có lẽ đợt dịch đầu tiên tui không ở nhà. Không phải không về được, mà tui đã lựa chọn không về đó. Gia đình cũng ủng hộ quyết định ở lại của tui luôn, nhà tui đúng kiểu "đang ở chỗ nào thì ở yên chỗ đấy".

Thực ra là do tui muốn thử cảm giác sống một mình như thế nào nên mới lựa chọn ở lại, tui đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Nếu như hồi nhỏ bạn cho là mình thiếu một cái gì đó thì trong tiềm thức sẽ luôn thôi thúc bạn có được thứ đó. Kiểu tui đã mong chờ được có cho mình một không gian riêng để có thể thoải mái làm điều mình thích: không mặc bra nè, dọn dẹp gọn gàng, thử một vài make-up look, ăn uống ngủ nghỉ tùy ý muốn bản thân, cứ đói thì ăn, chán thì xách xe đi dạo đâu đó, vân vân và mây mây, tui có đủ thứ chuyện linh tinh tui muốn thử khi ở một mình á.

03/06/2021: Hôm nay tui về Kon Tum

Vì hồi nhỏ không có phòng riêng, lớn lên lại ở trọ chung với bạn, tui chưa được tận hưởng cảm giác riêng tư nên khoái vụ ở một mình này lắm. Nghe thì cũng thú vị ha, quả thật lúc đầu rất vui ấy, nhưng mà đoạn sau này tui có hơi chán vì lệnh ở ĐN nghiêm quá, bạn bè anh chị họ về hết, không có ai để nói chuyện và hẹn hò cùng. Nên là sau một tháng bám trụ ở ĐN thì tui đã quyết định về nhà. Mặc dù bị cách ly 14 ngày (trong khi ĐN dỡ các lệnh, cho hàng quán hoạt động trở lại ?), nhưng mà về nhà đợt này cũng vui. Cũng 4 tháng rồi chưa có về nhà nên tâm trạng tui thoải mái háo hức lắm, với cả bạn bè cũng đang ở nhà hết, lúc nào cũng có sẵn kèo với anh em là yên tâm quá rồi. Về nhà còn được ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ nữa, mỗi tội hơi lười học cơ, ôm đống sách vở theo mà hình như tui còn chưa đọc được 10 trang sách. Con người tui là cứ phải có deadline, thì mới hoạt động được, mà tình hình thế này chắc là mãi tháng 8 tui mới ra ĐN lại để thi và học, ĐN thì ổn, nhưng các tỉnh khác có vẻ vẫn đang căng thẳng lắm. 

Những ngày ở ĐN, có một thoáng tui đã nghĩ có lẽ nào tui bị trầm cảm rồi không, có những ngày tui chỉ nằm trên giường cả ngày và không ăn gì cả, thức dậy ngồi buồn và khóc. Nhưng mà thật may là tui đã vượt qua được, tui cố gắng đọc sách báo truyện tranh gì đấy, học bài, xem phim, dọn dẹp loanh quanh và nghĩ những điều tích cực, đón nhận những điều tích cực, khiến cho bản thân luôn bận rộn giúp tui thoát khỏi cái hố đen nuốt chửng tâm hồn ấy. Ở một mình một thời gian cũng cho tui thấy tầm quan trọng của sự kết nối là như thế nào, chúng ta sinh ra là cá thể nhưng không thể sống độc lập được mà phải nương tựa vào nhau. Xã hội này có vô số các sợi dây liên kết giữa người với người mà khi sợi dây này bị gián đoạn nó khiến con người ta trở nên mong manh yếu đuối hơn bao giờ hết. Vì thế ta mới thấy sự tăng vọt lên của các ca bệnh mắc bệnh lý tâm thần như trầm cảm, stress, rối loạn lo âu thời dịch COVID này. Các lệnh giãn cách xã hội được áp dụng quả thật khiến mọi người khó chịu nhưng nó chính là phương thức hiểu quả để đẩy lùi dịch bệnh này. Chỉ mong mỗi người chúng ta luôn giữ đủ sức khỏe về mặt thể chất cũng như tinh thần, để có thể có được sức mạnh cùng nhau vượt qua cơn đại dịch.  

(thả nhẹ quả ảnh chiều dạo mát bờ sông ở ĐN)


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

tonight demxntia lyrics vietsub

[30-days writing challenge] Ngày 1: Liệt kê ít nhất 10 điều khiến bạn hạnh phúc

Ngày 2: Viết một điều gì đó về bạn mà ai đó đã nói với bạn khiến bạn nhớ mãi không quên.