cafe_cf vibe_tms coffee
Hôm nay mình trở lại quán cafe quen thuộc - TMS.
Cảm giác vẫn thoải mái như ngày nào. Nhưng mà hình như quán đổi chủ thiệt rồi tại vì bữa nay có menu nước mới nè. Thức uống yêu thích của mình không còn nữa, nhưng mà không sao, mình gọi trà đào và nó khá là ổn, hơn những gì mình mong đợi 😄
Việc mình làm đầu tiên khi qua đây đó chính là tìm cuốn sổ đen, cuốn sổ mà một người anh quen biết của mình đặt lại quán, để những vị khách khi tới đây có thể chia sẻ tâm tư vào. Mình cũng đã đặt tâm sự vào cuốn sổ sau cái ngày mình chia tay ấy 💔, lúc đó tâm trạng cực kì tệ, và thật may là quán vừa cho mình trú chân lại vừa cho mình thứ gì đó để chia sẻ cùng.
Việc tiếp theo thì có thể là gì nhỉ, mình kiếm một quyển truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh, cuốn "Bàn có năm chỗ ngồi" ấy. Có thể tuổi thơ của mọi người gắn liền với những câu chuyện của bác Nguyễn Nhật Ánh nhưng mà mình thì không, hồi xưa mình chỉ thích đọc truyện nào có hình thôi à, mãi đến lúc Mắt Biếc nổi lên thì mình mới đọc được duy nhất tác phẩm đó. Thế nên qua TMS có nhiều truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh như này thì mình phải tranh thủ đọc bù đắp cho thời niên thiếu 😅. Ánh đèn vàng ở quán cùng không gian yên tĩnh trong phòng lạnh quả là điều kiện lý tưởng cho việc đọc sách mà.
Đọc chán chê thì quay lại ôm máy tính và lướt web thôi, kiểu nhiều lúc mình không muốn đi học luôn ấy, ở TMS ngồi chơi mãi được không ? 😤
Cảm ơn TMS vì đã là một điểm trú ẩn hoàn hảo của mình, những năm tháng còn ở Đà Nẵng còn ở bên cạnh TMS cảm thấy an toàn biết bao nhiêu. Mình hy vọng là quán sẽ càng ngày càng phát triển hơn, sẽ có thêm nhiều những con người tìm đến TMS như là nơi để chạy trốn cho cuộc sống ngoài kia quá tấp nập bộn bề, nói thế nhưng mà sâu thẳm lòng mình cũng có chút xíu ích kỷ, chỉ muốn giấu TMS là chỗ cho riêng mình thôi. 💭
(Bạn nhân viên của quán nè, xinh mà còn nhiệt tình dễ thương) |
Nhận xét
Đăng nhận xét