linh tinh mùa lũ_part 1

 Người không tiền suy nghĩ rất hay đắn đo, vì phải làm sao cho hợp cái này, thuận cái kia, tìm ra giải pháp tối ưu nhất, không phải cứ thích cảm tính là được.

Mưa gió quá, ở phòng mãi cũng chán nên mình định về nhà với mẹ. Mà mất cả tiếng để suy nghĩ xem có nên về không, vì thời tiết mà bình thường, thì thứ 7 mình có lịch học quan trọng không nghỉ được. Chưa kể tháng sau đám cưới ông anh quen biết , cũng nhất định phải về nên nếu giờ về thì cũng hơi tốn kém. Mình ra đây được đúng 20 ngày, cũng mới, thế là quyết định không về nữa, mà tối ngủ lòng dạ cứ bị bồn chồn, đến nằm mơ cũng thấy đang ở nhà. 😃 (Đoạn văn này nó lủng củng y như suy nghĩ của mình vậy)

Lướt tin về bão lũ trên Facebook, thấy bà con miền Trung gồng mình chống bão mà thương ghê. Mình ở miền núi, toàn nếm mùi ảnh hưởng của bão chứ có biết bão lũ là gì đâu. Ra đây rồi mới biết có bão là khổ như nào, xong cảm thấy biết ơn ghê gớm, vì nơi mình cư trú ngoài Đà Nẵng là một khu đất cao cực kì an toàn, không lo phải chạy nước lũ trong đêm như các bạn sinh viên khác. 

Nhìn mồ hôi công sức, tiền của của người dân bị thiệt hại sau một đêm tự dưng thấy mình nhỏ bé thật. Cảm thấy như mẹ thiên nhiên có thể cướp mọi thứ của chúng ta bất cứ lúc nào. Mình chẳng dám tưởng tượng nổi sau một đêm mà mấy trăm con gà, mấy chục con heo, con bò của mình bị chết, rau củ quả gì cũng thế, chết sạch, vốn liếng đổ vào coi như công cốc. Kiểu như người ta cứ hay đùa là mấy bạn sinh viên miền Trung tính hơi keo kiệt nhưng mình nghĩ là cũng đúng thôi, vì họ quen lối sống chịu nhiều thiên tai, họ phải sống tiết kiệm để có kế hoạch dự phòng cho bất kỳ trường hợp nào có thể xảy ra trong tương lai, việc đó không thể trách họ được, mình chỉ cứ cảm thông thôi, vì khó khăn ấy mà, có thể ập tới ngay cái lúc mà bạn không ngờ nhất đó :< 


mong là lũ qua nhanh đi, người dân Việt Nam đã chịu khổ đủ rồi :(

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

tonight demxntia lyrics vietsub

[30-days writing challenge] Ngày 1: Liệt kê ít nhất 10 điều khiến bạn hạnh phúc

Ngày 2: Viết một điều gì đó về bạn mà ai đó đã nói với bạn khiến bạn nhớ mãi không quên.