KẺ LẬP DỊ VÀ CÔ ĐƠN_Một bài confession của mình

 Hướng nội hay hướng ngoại, đâu thực sự là mình?

Có lẽ câu trả lời nằm ở giữa, mình là một người vừa hướng nội vừa hướng ngoại. Thà nằm nghiêng hẳn sang một bên thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mình biết đó cũng chỉ là một sự biện minh cho bản thân mình mà thôi. 

Mình thích những sự kiện âm nhạc ở Đà Nẵng, thích những buổi chào đón sinh viên hay những sự kiện được tổ chức ở trường mình. Nhưng mình chỉ cảm thấy vui vẻ khi được đi cùng bạn bè. Và mình không chú trọng tìm kiếm mối quan hệ ở những sự kiện kiểu này, mặc dù ở đây khá là đông những người thú vị. Nhưng nếu đặt mình ở một tình huống khác, thì có thể mình sẽ rất thích chủ động làm quen một người bạn mới. Nói đến đây không biết mọi người có thấy mâu thuẫn không ?  

Mình thấy người hướng nội hay hướng ngoại đều có những đặc điểm rất thú vị, và họ cũng thường thành công trong cuộc sống. Mình tò mò không biết những sinh viên của khoa QTKD chúng mình đa phần là người hướng nội hay hướng ngoại nhỉ? Và những người như mình thì sao nhỉ, mình cứ làng nhàng ở giữa này thì liệu có làm nên trò trống gì không? 

Mà thôi, kệ, đến đâu thì đến.

Là một người hướng trung, mình rất thích ở một mình, nhưng mà cũng sợ cô đơn. Mình thích tắt điện, nằm trong phòng trọ nhìn ra cửa sổ nơi mà ánh đèn đường hắt vào, nghe vài bài hát tình ca, hoạc xem một bộ phim buồn rồi bật khóc, cuộc sống lúc đó dễ chịu biết mấy.

Chọn Đà Nẵng là thành phố học tập như thể dung hòa cho con người mình. Chỉ cần một chút xô bồ của thành phố, một chút dịu êm của biển,  không bon chen như Sài Gòn Hà Nội, không mơ mộng như Đà Lạt hay Huế.

Mình viết chia sẻ này để xem thử có ai đồng cảm cho mình không. Nếu có thì tốt nhỉ, để mình không lạc lõng giữa hơn 7 tỉ người....

Ngôn từ của mình không giỏi, mong các bạn bỏ qua cho mình. Nếu lời tâm sự này được đăng thì cảm ơn các bạn nhé, làm việc vất vả rồi <3



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

tonight demxntia lyrics vietsub

lãi suất của sự nghèo khó - nghèo hay gặp eo

một vài ghi chú vớ vẩn