Bài đăng

tình yêu vô điều kiện

Hình ảnh
Hôm qua em xem một clip trên TikTok của một chị nói về tình yêu vô điều kiện. Xem xong, em phải gật gù, chợt nhận ra: "À, hóa ra đó chính là thứ tình yêu mà em khao khát được nhận và tìm kiếm bấy lâu nay." Em muốn một tình yêu có thể tiến tới hôn nhân. Một mối quan hệ mà anh ấy yêu em vô điều kiện—chỉ đơn giản vì em là em, không phải vì em giỏi giang, xinh đẹp hay đáp ứng được một tiêu chuẩn làm mẹ làm vợ nào đó. Ở bên nhau, em có thể sống đúng với bản chất thật, tự do phát triển, học hỏi mà không hề cảm thấy bị ràng buộc hay phải gồng lên để vừa vặn với mong đợi của ai khác. Tình yêu này sẽ không phải là sự đòi hỏi một chiều. Em không chỉ muốn nhận mà cũng sẽ sẵn sàng cho đi. Chỉ là trước tiên, em mong muốn được yêu theo cách ấy—một cách đủ sâu sắc để khiến em cảm thấy an toàn và trọn vẹn. Để từ đó em có thể toàn tâm toàn ý trao đi hết tình yêu cho người ấy. Dù có phải hy sinh nhiều. Và để có được một tình yêu như vậy, em hiểu rằng người ấy phải là người đã ổn định phần nào...

Ý nghĩa của từ "350 xé đôi" trong bài Wrong Times của Dangrangto

Hình ảnh
" Mặc kệ những tiếc nuối tìm tới khi mưa cùng rơi Cơn đau kia anh nhận lấy riêng anh mà thôi em đâu cần quay đầu lại Và chỉ cần một lần cuối gỡ những nút thắt quên đi mắt môi Ba năm mươi xé đôi cơn đau kia sẽ nguôi" Câu hát "350 xé đôi" trong Wrong Times của Dangrangto đã trở thành một cụm từ đầy ám ảnh với nhiều người nghe. Để lý giải nó, mình nghĩ có thể có hai góc nhìn: một là thực tế, hai là lãng mạn hóa nó. Góc nhìn thực tế (và mình nghĩ nó là góc nhìn trong bài này) 350 có thể ám chỉ liều 350 microgram (µg) LSD – một con số khá cao trong thế giới chất thức thần, vượt xa mức thông thường. Một liều mạnh như vậy có thể khiến người ta rơi vào trạng thái ảo giác sâu sắc, cảm giác mất kết nối với thực tại, lạc lối trong dòng chảy vô định của cảm xúc. Trong bối cảnh bài hát nói về sự đau khổ, tuyệt vọng, và những vết cắt trong tình yêu, "350 xé đôi" có thể là hình ảnh tượng trưng cho việc tìm kiếm một lối thoát, dù bằng cách nào đi chăng nữa. Góc nhìn ...

chúng mình làm việc vì điều gì vậy

Hình ảnh
  Làm việc là vì tiền, nhưng cũng vì những điều khác ngoài tiền. Mình tình cờ đọc được một đoạn trích như này trên facebook về một cảnh trong bộ phim Câu chuyện của Hoa Hồng. Khi Hoàng Diệc Mai đi phỏng vấn lần đầu sau 3 năm ở nhà chăm con về, cô ấy và chồng đã có cuộc trò chuyện như thế này: - Phương Hiệp Văn: Em muốn đi làm để làm gì chứ? Kiếm tiền sao? Chẳng lẽ tiền anh đưa cho em không đủ hay sao? - Hoàng Diệc Mai: Lúc nào cũng là tiền. Em đi làm không chỉ để kiếm tiền. - Phương Hiệp Văn: Vậy để làm gì? Chứng minh giá trị sao? Giá trị chẳng phải cũng quy ra số tiền kiếm được hay sao? Chắc là cũng một phần nào đó may mắn vì đến thời điểm hiện tại mình chưa từng trải qua cảm giác thiếu thốn cùng cực. Mình tốt nghiệp, ra trường đi làm, kiếm tiền, chi tiêu mua sắm vừa đủ. Kết quả là mình vừa có ít tiền vừa trống rỗng và mông lung. Mình nhảy việc, dù lương đã cao hơn hơn so với công việc cũ một chút nhưng vẫn kiệt quệ, cảm giác chưa đủ thỏa mãn. Mình bây giờ cảm nhận được rằng làm ...

dạo này bạn thế nào, ổn cả chứ

Hình ảnh
Mình đang không ổn. Mọi thứ dường như đang quay lại, giống như hai năm trước, khi mình cũng viết một bài trên chính blog này. Mình nhận ra mình không ổn qua một số dấu hiệu: chán nản, không tập trung, không còn hứng thú với những điều mình từng yêu thích. Niềm vui như cũng đã rời xa, thay vào đó là cảm giác nhạy cảm hơn bình thường. Mình đã đạt được những mục tiêu mình đặt ra trước đó, nhưng trong tim lại có một lỗ hổng. Cảm giác trống rỗng bao trùm, khiến mình chỉ muốn ngủ, như một cách trốn tránh những suy nghĩ đầy mình đau đầu hàng ngày. Mình đã tưởng chẳng bao giờ mình sẽ lâm vào tình trạng như thế này. Hiện tại, mình chưa đi khám, tất cả chỉ là những suy nghĩ và phán đoán cá nhân. Có lẽ, mình nên đi khám để biết rõ hơn tình trạng hiện tại của mình. Cuối năm rồi, hy vọng mọ̣i người được bình an và giữ được sức khoẻ tốt, dù là về tinh thần hay thể chất.

Kinh nghiệm đi xe máy và một vài bài học cuộc sống

Hình ảnh
  Kinh nghiệm đi xe máy và một vài bài học cuộc sống Làn nào đi đúng làn đấy Làn đường giao thông là phần đường được chia theo chiều dọc, đủ rộng để các xe di chuyển an toàn. Nhiều bạn đi xe máy không để ý, thường lấn sang làn ô tô, dẫn đến những tình huống vô cùng nguy hiểm. Đôi khi, khi muốn rẽ trái, một số bạn sợ ô tô vượt không thấy mình nên lấn sang làn ô tô để đi nhanh. Nhưng thật ra, điều này không chỉ chẳng nhanh hơn mà còn gây cản trở xe khác. Mình nghĩ bạn chỉ cần đi đúng làn của mình, thường là làn 2 hoặc làn 3, thì việc qua đường sẽ dễ dàng hơn. Không cần phải chen lấn. Cũng giống như trong cuộc sống, mỗi người có một sứ mệnh, một nhiệm vụ riêng. Việc của mình cứ tập trung làm, không cần can thiệp vào công việc của người khác, tránh hơn thua hay gây ảnh hưởng xấu. Quan sát hai bên nhưng tập trung đi thẳng về phía trước Khi qua đường, một số bạn hay lo lắng nhìn xe từ hai phía. Mặc dù các xe đang tiến tới nhưng di chuyển rất chậm, và bạn hoàn toàn có đủ thời gian để qua...

NGHỈ VIỆC XONG MÌNH LÀM GÌ

Hình ảnh
NGHỈ VIỆC XONG MÌNH LÀM GÌ Ngày 31/07/2024 là ngày cuối cùng mình làm việc tại công ty TNHH SGS Việt Nam, với vị trí nhân viên kiểm duyệt nội dung. Đây là công việc đã gắn bó với mình suốt hai năm, từ lúc mình ra trường đến giờ. Vậy sau khi nghỉ việc thì mình làm gì, cùng mình điểm qua một vài sự kiện nổi bật của những tháng sau đó nhé:  Tháng 8: Về quê Nội để chơi và ăn giỗ, sau đó ở Đà Nẵng tận hưởng cảm giác không phải thức dậy để đi làm. Tháng 9: Về Sa Thầy thăm gia đình và dành thời gian cho họ nhiều hơn. Dự đám cưới của chú mình, một người mình rất yêu quý. Tháng 10: Ra Đà Nẵng tìm việc, làm được 2 tuần ở Shinhan Finance nhưng sau đó nghỉ. Tiếp đó, mình thử học bảo hiểm tại Prudential, nhưng chỉ sau một tuần lại quyết định nghỉ và quay về nhà. Tháng 11:  Mình ôn thi ngân hàng và tham gia kỳ thi, nhưng không đạt kết quả như mong đợi. Tháng 12: Mình lên Măng Đen làm việc tại một khách sạn nhỏ.  Trong 5 tháng qua, mặc dù không có công việc ổn định, nhưng mình đã g...

bỏ phố về quê

Hình ảnh
Nghe tin một vài người bạn thân thiết lần lượt chuyển về quê làm việc, mình chợt cảm thấy lòng có chút chùng xuống. Thị trấn nhỏ nơi mình sinh ra vẫn ở đó, yên bình như ngày nào, nhưng cơ hội nghề nghiệp lại ít ỏi cho người trẻ như mình có thể bám víu. Trong khi bạn bè lần lượt bắt đầu cuộc sống mới gần gia đình, mình nhận ra bản thân vẫn đang chật vật với cơm áo gạo tiền ở thành phố – nơi không phải là lựa chọn, mà là điều mình buộc phải chấp nhận. Nỗi hụt hẫng ấy khiến mình đặt ra một câu hỏi: làm sao để mình cũng có thể quay về, làm việc và gắn bó với quê hương?  Và từ đó, một kế hoạch mới dần hình thành:  MÌNH QUYẾT ĐỊNH THI VÀO NGÂN HÀNG A Thế nhưng, mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch. Mình đã thất bại trong kỳ thi đó. Cảm giác trượt thật sự không dễ chịu – một chút thất vọng, một chút tiếc nuối, nhưng trên hết mình hiểu mình cần phải làm tốt hơn. Gạt cảm xúc qua một bên. Điều đầu tiên cần làm là nhìn nhận lại những gì đã xảy ra. 1. Phân tích thất b...