lắng nghe gió hát (bài viết này chẳng có nhiều từ, nhưng không viết được tiếp thì vẫn phải up thôi)
Thỉnh thoảng tôi có nói dối Lần cuối tôi nói dối là hồi năm ngoái. Nói dối là một việc rất đáng ghét. Có thể nói dối trá và im lặng là hai tội ác khủng khiếp đang hoành hành tràn lan trong xã hội con người hiện đại. Thực tế chúng ra rất hay nói dối, và liên tục im lặng. Tuy nhiên nếu chúng ta nói quanh năm, và giả sử chỉ nói toàn sự thật, thì có lẽ giá trị của sự thật cũng chẳng còn. (trích: Lắng nghe gió hát - Haruki Murakami) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thỉnh thoảng mình tin lời nói của anh, lời nói ra, dù anh bảo là anh nói đùa, mình sẽ vẫn tin vào những lời nói đó. Mình thấy mình khá là ngốc nghếch, không phân biệt được đâu là đùa và thật. Con gái hay có bệnh suy diễn, dù lời nói của bọn con trai chỉ có một ý nghĩa nhưng bọn mình cứ phải nghĩ ra được hàng trăm viễn cảnh ấy. Mình cũng hay hỏi anh là "Anh có yêu em không ?" lúc là có, lúc không, người mình yêu không trả lời t