𝙟𝙚𝙡𝙡𝙮_𝙟𝙞𝙡𝙡𝙞
Hôm nay là 14/10/2019 Cũng là ngày mà Choi Jinri - một trong những cô gái đẹp nhất mà tôi từng biết qua đời. Không từ biệt, không báo trước, cô ấy cứ thế ra đi. Chọn cách tự kết thúc cuộc đời mình, hẳn cô ấy bây giờ thoải mái lắm. Từ những năm trước, tôi đã bắt đầu sợ căn bệnh trầm cảm. Nó có thể xảy đến với bất cứ ai, và tôi sợ nhất là nó sẽ xảy ra với những người thân tôi, tệ hơn là đến với chính tôi, mà có lẽ chưa chắc tôi đã cảm nhận được nó. Căn bệnh ấy ngấm dần dần vào tâm hồn con người, như là một chất độc vậy. Điểm khó ở đây là khi nó bước vào, không ai nhận ra nó. Những người bệnh, mặc dù họ có giơ biển báo cầu cứu khi gặp phải nó, thì người bên ngoài vẫn không thấy được nó, không thấy được cái chất độc đang hành hạ người kia. Và để người kia bơi trong nỗi khổ sở, đau đớn, hành hạ họ từng phút giây. Con người ta, khi mất thứ gì đó mới cảm thấy hối tiếc và nói "ước gì" Ước gì tôi không đối xử với cậu như vậy Ước gì tôi quan tâm đến cậu hơn Ước gì t